0

Sống hoài với những dự định chưa xong…

hujan-hujanan-660x330

Ngày mưa gió.

Đã hơn 10 rưỡi đêm rồi mà còn vương vấn cái máy tính vì bài tập làm chưa xong.

Nghĩ ngợi một hồi, thôi để đó viết mấy dòng cho khuây khỏa, mà chẳng biết có khuây được không hay lại thêm nặng lòng…

Không sao, có lẽ là nó sẽ nhẹ nhàng đi chút.

Đã được nghe ai đó nói rằng “Đừng cố gắng tiết kiệm chi tiêu cho vừa số tiền mình có, mà hãy cố gắng kiếm tiền để đáp ứng chi tiêu của mình”. Nghe xong câu này thì đúng là thấy mình trong đó, bấy lâu nay mình luôn cố gắng cân đối chi tiêu để nó không vượt quá cái khoảng lương của mình hàng tháng. Ờ nhưng biết làm sao xoay sở để kiếm thêm tiền trong thời đại giờ được nhỉ?

Suy nghĩ bao lâu, bao thứ, cuối cùng thì mình nghĩ, có lẽ con đường phù hợp với mình nhất chính là bây giờ lao đầu vào học: học chuyên môn, học ngoại ngữ, học rồi nắm bắt xu thế mới… tóm lại là chỉ có học thôi. Nhưng mà là tự học.

May mắn của mình là mình có một người ‘sư phụ’ luôn luôn sẵn sàng chỉ bảo mình. Vấn đề chỉ ở mình thôi mà tại sao mình cứ càng cố gắng lại càng cảm thấy mục tiêu rời xa mình. Chẳng như người ta vẫn nói, đi một bước là tiến gần đến mục tiêu một bước.

Mình cảm thấy mình thật vô dụng, vô cùng vô dụng, có những thứ tưởng  như là quá đỗi đơn giản mà khi mình bắt tay vào cảm giác nó lại rối ren đến thế.

Mình đã sai. Mình đã cố gắng chưa đủ. Mà sự thực là mình cố gắng chỉ được nửa vời thôi.

Làm sao đây, mình cảm thấy mất phương hướng, niềm tin đặt vào bản thân không thể đầy.

Mình đã và đang mong muốn rất nhiều thứ, nhưng bản thân mình chưa dành thời gian cho những mong muốn ấy, biến mong muốn ấy thành cái hiện hữu, những thói quen cần rèn luyện.

Một lời thú tội, cho ngày mai cố gắng, nỗ lực hơn nữa.

Để ngày sau nhìn lại, bản thân mình đã cố gắng thật nhiều như thế nào.

~ Mình đang học tiếng trung: mục tiêu đến cuối năm là mình sẽ hoàn thành khóa trong app của mình.

~ Mình đang học Python: Mục tiêu của mình là sẽ viết đc một cái app cho riêng mình, cái gì cũng được, có thể là một bài tập nào đó trong cuốn online mình đang đọc. Hoàn thành bài tập về ocr cho test đa ngôn ngữ.

~ Mình đang học cơ bản về Webservice: Mục tiêu của mình là sẽ tổng hợp lại kiến thức đó trên blog này.

~ Mình đang học Jmetter: Mình cũng sẽ tổng hợp các thứ mình học được trên đây.

~ Mình đang ôn lại Selenium: Cùng với việc tổng hợp các kiến thức ôn luyện trên này, mình cũng sẽ tranh thủ làm lại một project cho một trang web nào đó, có thể là trang đặt vé máy bay của AirAsia.

~ Mình dự định cũng sẽ ôn lại tiếng anh để thi TOEIC vào dịp cuối năm nay.

Thế đó, cuộc sống hàng ngày của mình là một chuỗi những dự định, mình mới chỉ đang làm được hai trong số những việc đã liệt kê ở trên kia thôi.

Mình không muốn cuộc đời mình sẽ thất bại. Không muốn cuộc đời mình thua kém chỉ vì sự lười nhác và thiếu hiểu biết của mình.

Phải chăng là hơi tham lam, nên chẳng thể làm được việc gì thành. Mình phải cân nhắc.

302626_9567_10

Tự nhủ bản thân vậy.

Đứng dậy và cố gắng nào.

Tương lai vẫn đang ở phía trước, trái ngọt hay đắng đều là thành quả lao động của ngày hôm nay.

Đằng nào cũng phải đi, vậy nên thay vì cùng với một thái độ tiêu cực và sự lười biếng, ta sẽ thay bằng sự vui vẻ, lạc quan, sự tự tin và tinh thần minh mẫn nào, thêm cả sự chăm chỉ, vượt qua những cám dỗ tầm thường nữa! :))

 

 

0

Mùa hè và blog yêu thương

sun-beach-18

Bắt đầu từ cái nóng ngày hè,

Mấy hôm trước nóng quá, lên đến tận gần 50 độ, người người thi nhau mang trứng với thịt ra ngoài trời rán. (Tự hỏi là không biết rán xong thế họ có ăn không, hay chỉ làm để đo cái nóng mặt ông mặt trời có nóng bằng từ bếp ga, bếp điện ta vẫn dùng hay không).

Theo mình như thế thì cứ chui vào nhà mà bật điều hòa với bật quạt cho sướng cái thân, a dua cái trò kia làm gì không biết, để rồi facebook đâu đâu cũng chia sẻ mấy video vô bổ ấy. Đến mệt. =.=

À nhưng mà cái chuyện đấy thì cũng chẳng liên quan quái gì đến mình, nhưng mà mình khó chịu thì mình nói thôi hà. Hihi.

Chẳng hiểu tại sao mà mấy năm nay thời tiết khắc nghiệt thế không biết nữa, mùa đông thì quá lạnh, còn mùa hè thì quá nóng. Phải chăng là băng ở Bắc – Nam Cực nó tan thật rồi 😦 (À mà có liên quan không nhỉ? -.- ) Chả biết, nhưng chắc là đang được hưởng thụ hậu quả của biến đổi khí hậu rồi. 😦

13922660277067

Con người đúng là không biết trân trọng môi trường, chỉ biết đến những cái lợi trước mắt mà quên đi rằng, có những điều quan trọng và cần thiết hơn cho sự sống thì bạn đang giết chết nó từng ngày. :((

Mình chẳng cần chờ đến ngày mình có điều kiện này điều kiện kia, mình trở thành người này hay người kia, mỗi ngày trôi qua, mình vẫn luôn hành động để giảm sự tác động xấu của mình đến môi trường một cách ít nhất. *.*

Nhưng mà môi trường đã bị hủy hoại nhiều lắm rồi, bây giờ người ta vừa lo sửa chữa, vừa lo phòng ngừa. Đúng là khổ mà. 😦

Mặc dù biết là một cây làm chẳng lên non, nhưng mà bản thân mình vẫn luôn tự nhủ phải có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh, từ việc không vứt rác bừa bãi, lung tung (kể cả khi có mẩu giấy nhỏ, hay cái vỏ kẹo nhỏ cũng mang về ném thùng rác chứ không hề tiện tay ném đi đâu đó để nó bay đi đâu ko biết), tái sử dụng những túi nilong (tuy nhiên vẫn dùng cái này hơi nhiều)… Còn nhiều cái nữa mà không nhớ ra để kể. Ahihi. Ây za, môi trường là vấn đề luôn nan giải của toàn cầu.

Không liên thiên nữa,

Ý tưởng viết blog của mình là đã có từ lâu rồi, đã từng dịch vài bài liên quan đến ISTQB rồi mà thấy đọc thấy nó chuối quá nên thôi, bỏ bê từ cái hồi đấy. Đến giờ mình nghĩ là mình sẽ bắt đầu lại và nên có một thái độ nghiêm túc hơn trong việc này.

Blog-1-3

Viết blog, được gì nào?

Viết blog mình được tiêu quỹ thời gian trong ngày của mình một cách có ý nghĩa hơn – là việc lướt Instagram, Facebook, đọc mấy tin nhảm trên mương 14…

Viết blog để mình được sống với cảm xúc thật của mình – hơn là việc lướt facebook và đọc các dòng trạng thái lâu lâu buồn buồn với thất tình, rồi em bán này buôn nọ – anh chị em ủng hộ…v…v…

Viết blog để mình tổng hợp – chia sẻ (chủ yếu là tổng hợp thôi) những kiến thức mình học được, sau này có cần thì trên này đều có hết àh. Và biết đâu trong những cái mình tổng hợp được có ai đó cũng đang cần mà lại tìm được ở đây thì sao! 😀

Viết blog lưu lại một vài kỉ niệm và cảm xúc qua những trang ảnh – Giống như nhật ký ấy, nhưng mà nhật ký này không bí mật, nhật ký chia sẻ – ai cũng xem được hết! ^.^

Viết blog để tìm kiếm các fan đích thực – vì biết đâu có ai đó đọc được bài của mình họ lại hâm mộ mình thì sao! :)))))) (Đoạn này ảo tưởng kaka) .

Quan trọng, mình viết bởi vì mình thích thì mình viết thôi!

Nếu anh chị em bạn bè đi ngang qua, có thích/không thích thì cũng đừng ngần ngại để lại bình luận cho mình nhé! Tất cả các ý kiến chắc chắn sẽ đều nhận được sự cảm kích và biết ơn sâu sắc ạ!